|
KẾT THÚC CHUYẾN HÀNH
TRÌNH DÀI 2 THÁNG
TỪ GIỮA THÁNG 3 ĐẾN ĐẦU THÁNG 5 NĂM 2026
Thích Như Điển
Tục ngữ Đức có câu:“Ende Gut, Alles Gut”. Có
nghĩa là: “Cuối cùng tốt, tất cả đều tốt”. Đây
có thể là chuyện đương nhiên của một sự kiện,
một công việc; nhưng mỗi người trong chúng ta,
không phải ai cũng gặp được những chuyện thuận
buồm xuôi gió như vậy. Riêng tôi, người viết bài
nầy, nay đã ở tuổi 77,78 trải qua không biết bao
nhiêu phong sương cùng năm tháng; nhưng nếu tính
bình quân ở mọi việc trong cuộc sống thì đạt
được thuận duyên ở ngưỡng cửa trên 90%, chỉ có
độ trên dưới 10% là nghịch cảnh. Đó là một vận
may như nhiều người thường nói hoặc giả có nhiều
vị Sư ngoại quốc đã cho rằng: “You are lucky
Monk”. (Thầy là người may mắn). Điều ấy có thể
đúng. Bởi lẽ tất cả chúng ta, dù Tăng hay tục,
ai sinh ra trên đời nầy cũng đều do kết quả của
chuỗi nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp tạo thành,
chứ chẳng phải một ngày, một tháng hay một năm.
Những chuyến đi dài hay ngắn ngày như vậy hầu
như không phải do chính tôi sắp đặt, mà do nhân
duyên đưa đẩy để thành tựu. Yếu tố nầy vô cùng
quan trọng như người đời vẫn thường nói là:Thiên
thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi vốn sinh ra từ
trong một gia đình nông dân xứ Quảng, nhưng
không biết cầm cuốc cuốc đất, mà chỉ cầm bút để
viết văn và dịch Kinh, viết sách. Mạng tôi là
mạng tích lịch hỏa, nên trồng bao nhiêu cây cũng
chết, mặc dầu tôi vẫn tưới nước đều đặn. Có lẽ
cây không chấp nhận tôi, chứ không phải tôi
không có tâm với cây cỏ. Thay vào đó với tôi về
đào tạo uốn nắn một con người, người đó dầu đang
ở bất cứ trạng thái hay hoàn cảnh nào đi chăng
nữa, khi đã qua sự tôi luyện của tôi, người ấy
đều trở thành pháp khí của Thiền Môn. Quan niệm
của tôi là: Học trò, đệ tử phải theo Thầy, chứ
Thầy không theo học trò. Do vậy sự đào tạo của
tôi hơi khắc nghiệt. Tôi thường hay bảo rằng:
“Nếu một hòn sắt đem nung ở 500 đến 1.000 độ, chỉ
có thể mang đi chế thành những cây đinh, cây vít.
Cũng sắt ấy, nếu đem nung ở 1000 độ trở lên sẽ
dùng làm những linh kiện của Computer . Ở nhiệt
độ cao hơn nữa, nếu chịu đựng được, sắt ấy sẽ
trở thành những linh kiện của máy bay, xe hơi
v.v… Nếu người nào chấp nhận được những thử
thách nầy thì người ấy sẽ thành công.
Tôi không phải là người tài giỏi, nhưng là người
chịu sự giáo dục của Nhật Bản và của Đức, nên có
vẻ hơi cực đoan một chút so với những người
được đào tạo ở những xứ tự do khác. Nếu ai đó
có cơ hội học hành và làm việc tại Nhật Bản cũng
như ở Đức sẽ dễ chấp nhận việc tôi vừa trình bày.
Để có được một con người hữu dụng, chính bản
thân tôi cũng đã phải chấp nhận những sự tôi
luyện như vậy từ khi mới vào chùa cho đến nay
(1964-2026) cũng đã trên 62 năm rồi. Thời gian
cứ lặng lẽ trôi, tôi càng ngày càng già và cái
bịnh, cái chết đang chờ mình trước ngưỡng cửa
của tử sinh, nhưng tôi rất vui khi đối diện với
thực tế nầy. Và hôm nay tôi sẽ viết về ba sự
kiện tiêu biểu của một hành trình, kéo dài trong
vòng hai tháng cùng với chư Tôn Đức Tăng từ 6
đến 8 vị và trải qua 8 địa phương chính như: San
Jose, Santa Ana, Dallas, Oklahoma, Houston,
Boston, Virginia và Jacksonville….
Điều đặc biệt ở Houston có 2 sự kiện nổi bật. Đó
là lễ chúc thọ 100 tuổi của Trưởng Lão Hòa
Thượng Thích Chơn Điền vào tối ngày 25.4.2026 (thứ
Bảy); và ngày 27.4.2026 (thứ Hai) thăm viếng và
sinh hoạt tại Thiền Viện Trúc Lâm. Nhưng tại sao
lại đặc biệt?
Ca dao xứ Huế có câu:
“ Trăm năm trước thì ta chẳng có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi”
Đúng như vậy! Dầu ai đó có sống hơn 100 tuổi đi
nữa, nếu có người hỏi rằng:
Trước đây 100 năm Cụ là gì? Cụ từ đâu đến? Chắc
Cụ chỉ mỉm cười.
Và nếu hỏi tiếp: Sau 100 năm Cụ sẽ còn lại gì?
Và Cụ sẽ đi đâu? Chắc Cụ cũng chỉ mỉm cười…
Tất cả chỉ là hư ảo, điều còn lại chỉ là tấm
lòng Từ Bi của một con người trên cõi thế mà
thôi.
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Điền là như vậy
!
Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Điền sinh năm
1927 ở miền Bắc Việt Nam, đến đầu thập niên 50,
vào khoảng 1953-1954 Ngài vào miền Trung để tầm
sư học đạo, đến đúng chốn Tổ Long Tuyền ở Hội
An, nhận Ngài Phổ Thoại làm Bổn Sư và xuất gia
tu học từ đó. Sau khi thọ Sa Di, Ngài được Bổn
Sư cho vào Nam tu học. Khóa đầu của Đại Học Vạn
Hạnh vào năm 1964, Ngài đã tham học tại đó; đến
năm 1968 Ngài ra trường lớp đầu tiên cử nhân
Phật Học của Viện Đại Học Vạn Hạnh ở Sài Gòn.
Sau năm 1975 Ngài đi tỵ nạn sang Hoa Kỳ và lập
Chùa Quan Âm ở Houston để tu niệm. Trong hiện
tại Ngài được sự hỗ trợ của Thượng Tọa Thích Trí
Hiền, Trụ Trì Tu Viện Phước Đức ở Houston và chư
Tăng Ni tại đó thỉnh Ngài về để cưu mang, chăm
sóc cho Sư Ông lúc tuổi già. Hành động nầy không
phải ai cũng có thể thực hiện được; nên với danh
nghĩa là cháu, chắt của Sư Ông trong môn phong
pháp phái Chúc Thánh, Long Tuyền và Viên Giác
xin niệm ân Thượng Tọa Trí Hiền và chư Tăng Ni
Tu Viện Phước Đức không ít.
Sư Phụ tôi là Sư Huynh của Trưởng lão, nên trong
môn phong pháp phái tôi gọi Ngài bằng Sư Thúc;
những học trò, đệ tử của tôi như Thầy Hạnh Tấn,
Hạnh Bảo, Hạnh Định, Hạnh Giới v.v…gọi Ngài là
Sư Ông. Sư Ông Chơn Điền rất chuyên tu và thực
học, nên khi gặp các cháu trong Đạo, Sư Ông hay
khảo bài, do vậy Thầy, Cô nào cũng ngại; nhưng
nếu chịu gần gũi Sư Ông thì học hỏi được rất
nhiều.
Nhân chuyến Hoằng Pháp Hoa Kỳ lần nầy, chúng tôi
đề nghị Thượng Tọa Trí Hiền nên tổ chức lễ mừng
Khánh tuế 100 tuổi cho Sư Ông Chơn Điền vào tối
ngày 25.4.2026 (thứ Bảy), nhân ở đây có tổ chức
khoá tu Bát Quan Trai cho các Phật Tử tại địa
phương. Thầy ấy đã hoan hỷ và chương trình đã
được thực hiện. Vào lúc 19:00 tối hôm đó tứ
chúng đã sẵn sàng nghinh đón Sư Ông Trưởng lão
lên Chánh Điện Tu Viện Phước Đức để dự tiệc đại
thọ. Nhìn tôn dung của Trưởng lão vẫn còn mạnh
khoẻ, da mặt hồng hào, những chiếc răng được
nhuộm đen từ thuở xa xưa vẫn còn hiện hữu qua cả
100 năm, hình như mới rụng chỉ vài chiếc, đúng
là bất khả tư nghì. Chỉ có điều Sư Ông đã lãng
tai, mạnh ai nấy nói và mạnh ai nấy nghe.
Nội dung bữa mừng thọ là tuyên dương công đức
của Sư Ông qua lời chúc tụng trích đoạn của
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng gửi đến từ Úc. Sau
đó Thầy Thiện Trí và ĐH Thiện Thủy ngâm những
bài thơ với bút danh Ngốc Tử, do chính Sư Ông
làm ở một thuở xa xưa, bây giờ nghe lại vẫn cảm
thấy ấm lòng. Trí Thọ là một Phật Tử cũng đã
dâng lên một bài thơ và hát một bài tân nhạc để
cúng dường Sư Ông. Bánh khánh tuế được đặt ngay
chính giữa bàn Sư Ông ngồi và Ngài đã tự tay
mình cắt bánh với nụ cười hiền hoà tỏa rạng, sau
khi đã nhận những món quà lưu niệm từ tứ chúng
hôm đó.
Nội dung tiệc chúc thọ để nói lên tấm lòng của
những thế hệ kế thừa Tông Môn Pháp Phái và tình
Đời, lẽ Đạo. Bây giờ Trưởng Lão còn hiện tiền,
dâng lên Ngài với tấm lòng cung kính để biểu
trưng cho lòng thành của đàn hậu học; chứ một
mai đây Ngài sẽ ra đi về với Phật, nếu chúng ta
có đến đây để tưởng niệm và hồi tưởng đến Ngài,
chắc Ngài cũng không thể cảm nhận được những
hình ảnh thân thương nầy như lúc còn sanh tiền.
Do vậy sau khi thực hiện được việc nầy Phái Đoàn
Hoằng Pháp của chúng tôi rất hoan hỷ.
Kế tiếp vào ngày 27 tháng 4 năm 2026 (thứ Hai)
một ngày ý nghĩa của việc truyền thừa, kế tục từ
thế hệ nầy qua thế hệ khác. Từ người phương Đông
đến người phương Tây. Từ lòng tin nầy đến lòng
tin khác…không bị ngăn cản bởi rào cản của ngôn
ngữ, phong tục và tập quán của mỗi quốc gia cùng
đến dưới mái Chùa Trúc Lâm tại Houston, USA; nơi
Thầy Thiện Phẩm đang Trụ Trì. Cách đây hơn 10
năm về trước, Thầy Hạnh Phẩm chính là Cậu Chín
(Uncle Nine), sau khi nghe Kinh Thủ Lăng Nghiêm
do Phái Đoàn Hoằng Pháp của chúng tôi trì tụng
vào mỗi buổi sáng tại Trúc Lâm, người Thầy bói
nổi tiếng tại đây đã xin quy y Tam Bảo. Đó là
nhân duyên thuở ban đầu. Rồi một hai năm sau
Thầy ấy xin xuất gia và thọ Sa Di rồi Bồ Tát
giới tại gia. Mỗi lần như thế tôi đều thỉnh ý
Trưởng Lão Thích Chơn Điền cố vấn và Ngài đã
hoan hỷ dạy rằng: Ngay từ thời Đức Phật còn tại
thế, đa phần những vị Đại Đệ Tử của Đức Phật
cũng từ phía ngoại đạo trở về quy y với Đức Phật,
vậy ta cũng chẳng nên hẹp hòi. Hãy cứ cho chú ấy
thọ giới.
Thời gian trôi qua nhanh, ngày lại qua ngày,
tháng lại qua tháng, năm lại qua năm…nhiều người
Mỹ và người Mễ cảm thấu ân đức và đạo hạnh của
Thầy Thiện Phẩm nên muốn xuất gia với Thầy ấy.
Tôi có thưa với Ngài Chơn Điền và Ngài có bảo
rằng: “Nếu như vậy phải cho Chú ấy thọ Đại Giới
mới nhận đệ tử xuất gia được. Điều quan trọng
hơn là phải nghỉ nghề bói toán….” Thầy Thiện
Phẩm chính thức đã nghỉ việc bói toán ở cửa hàng
và dọn về Chùa Trúc Lâm để tu niệm; thế nhưng
người ái mộ Chú ấy vẫn cứ tìm đến nơi để học Đạo
và chữa bịnh. Những lần sau Phái Đoàn Hoằng Pháp
của chúng tôi đến trú ngụ tại đây, đã truyền Tỳ
Kheo giới cho Thầy Thiện Phẩm và tôi cho Pháp Tự
là Hạnh Hoa, Pháp Hiệu là Giác Liên (trong ý
nghĩa của Cửu, Phẩm, Liên, Hoa). Điều đặc biệt
của Thầy ấy là có thể nói 12 ngôn ngữ hoàn hảo
không cần đến thông dịch viên như: tiếng Việt,
Hoa (Quang Thoại, Triều Châu, Quảng Đông, Phúc
Kiến) Anh, Tây Ban Nha, Lào, Thái , Miên v.v… Cứ
mỗi ngày thứ Hai tổ chức lễ mà có đến một hay
hai ngàn, có khi lên đến 3 hay 4.000 người Mỹ,
người Mễ tham dự thì phải nói rằng ở xứ Mỹ nầy
ít thấy được điều đó.
Hiện tại có độ gần 20 Thầy, Cô người Việt Nam
đến xin tá túc tại Chùa Trúc Lâm và dưới 50 Tăng
Ni người Mỹ và người Mễ đã xuất gia với Thầy
Hạnh Hoa. Do vậy kỳ nầy tôi đã cử Thầy Trừng Sỹ,
Thầy Hạnh Giới và Thầy Thiện Trí phụ trách giảng
dạy tiếng Anh phần cung cách Thiền Môn cho những
môn sinh mới xuất gia học đạo ấy. Thầy Hạnh Bảo
giảng tiếng Hoa. Còn tôi nói cả tiếng Việt lẫn
Anh ngữ cũng như Hòa Thượng Thích Thông Triết,
Thượng Tọa Thích Thánh Trí, Thượng Tọa Thích
Hạnh Định. Lần nầy Thầy Vạn Hải và Bùi Khoa tổ
chức rất nhịp nhàng, nên kết quả thật là đáng
ghi nhớ. Đặc biệt Tăng Ni tại bổn tự đã đi vào
nề nếp tu học, có chỗ ăn, chỗ ngủ đầy đủ, nên
việc tu học đã khá chững chạc với những bước
chân chập chững lúc ban đầu khi mới vào nhập
chúng để tu học.
Sự kiện quan trọng thứ ba trong chuyến đi nầy là
cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Đạt
Viện Chủ Chùa Quang Nghiêm tại Stockton, Bắc
California, Hoa Kỳ vào ngôi vị Tăng Trưởng của
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho cả
trong lẫn ngoài nước vào ngày 1.5.2026 (thứ Sáu),
hôm đó nhằm ngày Rằm tháng Ba năm Bính Ngọ. Hòa
Thượng Thích Bổn Đạt đến từ Canada và chúng tôi
đến từ Đức, đại diện cho thành viên của Hội Đồng
Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN qua sự ủy
thác tại quê nhà, đích thân đến Chùa Quang
Nghiêm để cung thỉnh Ôn. Đây là công việc thể
hiện sự cung kỉnh trình thưa trực tiếp, nên
chúng tôi phải thân hành đến Chùa Quang Nghiêm
để đảnh lễ Ngài (xin xem thêm bài tường trình
của Phật Tử Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẽ) có
đăng trên các trang nhà vào ngày 3.5.2026 vừa
qua.
Ngài rất từ bi và hoan hỷ chấp nhận lời thỉnh
cầu của Giáo Hội cả trong lẫn ngoài nước về việc
đăng lâm Pháp Tịch Tăng Trưởng của GHPGVNTN, nên
chúng tôi ai nấy đều cảm niệm thâm ân của Ngài,
mặc dầu nay Ngài đã 86 tuổi và ở Hoa Kỳ trên 40
năm vẫn chưa có một lần nào về thăm lại chùa xưa,
chốn cũ. Ngài xuất thân từ Phật Học Viện Huệ
Nghiêm, một khóa với Hòa Thượng Thích Bảo Lạc,
hiện đang ở Úc. Đúng là nhân duyên trùng trùng
duyên khởi và trùng trùng biến hiện là vậy.
Biết nói và viết gì đây cho hết những tâm tư còn
đọng lại khi Phái Đoàn Hoằng Pháp đã đi qua
nhiều Tiểu Bang, nhiều chùa, nhiều lớp học,
nhiều tư gia …trong suốt 8 tuần lễ vừa qua.
Chúng tôi xin đại diện cho những thành viên
trong Phái Đoàn Hoằng Pháp kỳ nầy gồm: Hòa
Thượng Thích Thông Triết, Thượng Tọa Thích Hạnh
Đức, Thượng Tọa Thích Trừng Sỹ, Thượng Tọa Thích
Hạnh Bảo, Thượng Tọa Thích Thánh Trí, Thượng Tọa
Thích Hạnh Định, Thượng Tọa Thích Hạnh Giới,
Thượng Tọa Thích Thiện Trí…. và chư Tăng tại các
trú xứ ở các địa phương nói trên đã trợ duyên
cho chúng tôi không ít, nên mới có được kết quả
của một chuyến đi đầy đủ ý nghĩa như vậy.
Xin thành tâm chắp hai tay lại và xin nói hai
chữ: “NIỆM ÂN” sâu xa và chân thành nhất đến với
các chùa, Hội, chư Tăng, Ni và Phật tử đã hỗ trợ
cho chuyến đi đầy ý nghĩa nầy!
Viết xong vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm
2026 tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, miền Bắc
Tiểu Bang Florida thuộc Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.


|