NHẬT KÝ FACEBOOK

Âm thầm chuyển nhà, copy lại một số status đã ghi lại trên Facebook...

https://www.facebook.com/sonleatlanta

 

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC – ĐANG YÊU
Sau gần nửa thế kỷ đi qua cuộc đời, sau những tháng năm dài bôn ba từ Á sang Âu và dừng chân ở Mỹ, nhận thấy tuổi mình cũng sắp bước sang phía dốc bên kia cuộc đời, và sau nhiều đêm thức trắng với bao trăn trở để đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, v.v. May mắn thay, cuối cùng mình đã tìm được nơi ‘chọn mặt gởi tiền’: nhà Bank chứ ai khác nữa. Cảm ơn em!
Yêu quá đi thôi! #Rảnh
Atlanta, 18/4/2020
LBS

------------

 

Hơn 9 năm về trước tôi ‘chính thức’ bước vào thế giới Facebook vào một ngày Atlanta lạnh giá (Jan 8, 2011). Sở dĩ nói ‘chính thức’ nghe cho oai là vì tôi đã biết đến Facebook từ năm 2008 dưới một cái nick nghe rất nặng mùi “Rau Muống Chấm Chao” (quên password) cùng tấm hình đại diện nhìn rất ngầu, ‘bạn bè’ không tới 10 người – trong đó có Ưng Sơn Ca (cô bạn cùng quê, lúc bấy giờ đang công tác tại ĐHKHXH&NV Sài Gòn, giờ đã ra đi mãi mãi), Trần Lê Sơn Ý (một cây bút trong những tờ báo tuổi học trò) và một vài nghiên cứu sinh của Đại học Delhi. Ngày đó Facebook còn sơ sài lắm, người dùng hạn chế với câu chữ và dung lượng, nó còn thua xa trang Orkut mà tôi biết từ năm 2005 – khi còn tá túc trong ký túc xá Mansarowar. Và mục đích ban đầu ‘chơi’ Facebook là để liên lạc cùng gia đình và người thân trong nước, đỡ tốn tiền mua card điện thoại V247 (điện thoại Nguyễn Ngọc Ngạn)…
Thế giới internet rộng lớn như đại dương, bao gồm trong nó những điều kỳ diệu tuyệt mỹ nhất, nhưng nơi đó cũng ẩn chứa tất cả các loại rong rêu hôi tanh cùng vô số những xác chết động vật… May thay, Facebook mở ra cho tôi những con đường tuyệt mỹ, cho tôi những cơ hội gặp gỡ diệu kỳ và tất cả thiện nhân duyên trong kiếp sống này. Nơi tôi có thể dạo một vòng trái đất qua chiếc phone bé nhỏ trong tay. Nơi tôi học hỏi nhiều điều hay lẽ phải, những bài học làm người từ những người tôi chưa hề biết mặt. Và Facebook là cầu nối nhân duyên với những người tôi yêu mến nhất cho dù khoảng cách địa lý có xa bao nhiêu đi nữa!
Như đã có lần viết: “Cảm ơn Facebook đã cho tôi ‘gặp’ lại những người thân mấy mươi năm xa cách, ôn lại những kỷ niệm tưởng chừng như mới hôm qua; và những người mới biết nhau hôm qua nhưng tưởng như đã quen nhau mấy mươi năm trước! Trân trọng và quý mến tất cả những ai nằm trong ‘Friends List’ này!”
Một lần nữa cảm ơn những con người đã tạo ra Facebook giúp nhân loại xích lại gần nhau hơn, nối kết với nhau tiện lợi hơn, và đem tôi đến gần những người tôi yêu mến! Riêng đối với những ai đã từng điều hành những trang web sẽ hiểu những công việc thầm lặng đằng sau những chiếc máy tính kia đáng trân trọng biết chừng nào!
Thế giới sẽ buồn biết bao nếu không còn Facebook hay những 'công cụ' tương tự Facebook! Tôi xin tự nguyện làm tín đồ trung thành của Facebook!
Xin cảm ơn những người 'bạn' đã hoặc chưa từng gặp mặt!
Viết trong trận đại dịch coronavirus (COVID-19)
Atlanta, 16/4/2020

Lê B. Sơn

------------------

 

Sau khi hết mùa dịch Covid-19, có thể mình sẽ rời phố thị về quê cuốc đất trồng rau…
Mời đại gia đình FB thưởng thức bài thơ sau của tác giả Lê Trà My! Cảm ơn tác giả và người đã gởi bài thơ này đến Sơn Lê!

Atlanta, 15/4/2020
--------------
Hay là thế này, mình bỏ hết đi anh
Bỏ chốn thị thành về làng quê mà sống
Bỏ hết ganh đua, kệ người ta lừa lọc
Chỉ hai đứa mình về cuốc đất trồng rau…
Đời còn gì bằng khi mình nắm tay nhau
Tóc hai thứ màu còn gì nữa đâu luyến tiếc
Anh dăm bảy mối tình, em cũng một thời cuồng nhiệt
Phân nửa đời người, giờ chỉ muốn bên anh!
Mình sẽ cùng nhau ngắm vườn cải ươm xanh
Bên tách cà phê, em thêm ít đường, anh từ từ thưởng thức
Xong mình lên nương, trồng dưa cà, dẫu cực
Miễn là an yên bên mâm cơm đạm bạc về chiều!
Hay là thế này, anh trồng thêm mấy luống tiêu
Em ra đồng thả vài con cá rô để cần khi khách đến
Vụ mùa xong mình đong thêm lúa nếp
Tiếp đãi bạn bè, dân dã thế cũng hay
Rồi mỗi tối trăng lên, em đọc thơ, con bé sẽ vỗ tay
Anh chỉnh lại cái kiếng cũ mèm,
kể cho con nghe về những ngày bão lũ
Về làng quê mình, nghèo nhưng toàn người đôn hậu
Chuyện xóm giềng, chuyện tối lửa có nhau.
Và rồi chúng mình sẽ già, sẽ có lúc ốm đau
Da rồi sẽ nhăn nheo, mắt kèm nhèm, bữa ăn thì vụng về rơi vãi
Anh chỉ cần mỉm cười, bảo chẳng việc gì phải ngại
“Em có già, có xấu…anh vẫn….Thương”
Hạnh phúc đơn giản chỉ là những lúc …rất bình thường!
LÊ TRÀ MY

---------------------

 

Nhớ lần đó trước khi xa nhau, nàng thì thầm khẽ bảo:
- Anh đi rồi, em sẽ trồng một khóm chuối bên hiên nhà, em sẽ chăm sóc chúng bằng tất cả tình thương của mình, em sẽ tưới nước mỗi khi nhớ đến anh, em sẽ lấy tên anh đặt tên cho hàng cây thân yêu đó…
Một thời gian sau, người nhà mình phát hiện và báo cáo qua facebook: Thỉnh thoảng thấy nàng lấy dao phóng tới tấp vào thân chuối, chưa hết nàng còn đốn hạ hết mấy cây chuối nọ và sau đó bằm nát cho heo ăn…
Đó là lý do tại sao sau nhiều năm bôn ba xứ người mình vẫn chưa dám về nước! ;-)
“One day, you'll be just a memory for some people. Do your best to be a good one”.
Atlanta, 15/4/2020
LBS

-------------------

 

Có một ngày tự nhiên mình thích trồng cây trở lại. Mình đặt tên cho sự sống nhỏ bé này là Harmony. Xưa nay mình trồng cây nào chết cây đó, chỉ có phụ nữ vô tay mình là đẹp hơn mỗi ngày thôi. Đừng phụ lòng mình Harmony nhé!

Atlanta, 14/4/2020
LBS

--------------------

 

Chuyện kể rằng, ngày mới quen nhau nàng thỏ thẻ hỏi chàng: - Anh có yêu âm nhạc không?
Chàng tự hào đáp: - Sao lại không hả em, âm nhạc nằm trong máu anh từ lúc chào đời. Ngày xưa lúc còn ở Sài Gòn, đêm nào anh cũng điều khiển một dàn hợp xướng khoảng bốn năm chục người…
- Thể loại âm nhạc gì hả anh?
- Ồ, nhạc cổ truyền dân tộc. Loại nhạc này có ở nước ta cả ngàn năm rồi đó em!
- Vậy anh chơi nhuần nhuyễn nhạc cụ nào?
- Mõ… tụng kinh trong chùa đó em.
…Nghe nói từ đó về sau hai người không còn gặp nhau nữa. Lịch sử sang trang… (chấm hết) #Rảnh
Atlanta, 14/4/2020
LBS

----------------------

 

Tôi từng mơ ước có vài ngày nghỉ để có thể trả lời tất cả các cuộc gọi, hồi âm tất cả những tin nhắn từ bạn bè, người thân và pháp lữ. Không ít lần người ta đã hiểu lầm rằng ‘từ ngày qua Mỹ nó chảnh’ không coi bạn bè bà con anh em ra gì… Xin báo cáo cùng đại gia đình FB trong suốt 3 tuần tự cách ly ở nhà, Sơn Lê đã hồi âm 794 tin nhắn trên FB, trả lời 116 cuộc gọi Facetime, 216 tin nhắn Viber, 254 cuộc gọi FB (bất kể nửa đêm gà gáy), và đăng 10 video lên youtube https://www.youtube.com/channel/UCctkM5An-_v--mrTx_CRTwg
Ở nhà lên FB liên tục; rửa tay, lau nhà, giặt áo quần liên miên tốn tiền điện nước quá. Lạy trời cho đời sống trở lại nhịp sống bình thường, con còn đi làm kiếm tiền mua gạo ;-)
Kính chào đoàn kết và quyết thắng Covid-19 !

TB. Mấy cô chân dài nick ảo và chuyên gia trị yếu sinh lý online xin đừng đề nghị kết bạn (Friend request) làm gì. Lúc này mình rất nghèo, nhà chỉ còn 3 thùng mì gói, 1 bao gạo trắng, 1 bao gạo lứt, 2 chai nước tương và 1 cái thẻ credit card với số nợ lên đến 4 con số. Thành thật khai báo 

Atlanta, 12/4/2020
LBS

--------------

 

Hơn mười lăm năm về trước, khi internet còn xa lạ hiếm hoi đối với người VN thì anh đã là chủ biên vài trang web.

Trong đời mỗi người, ắt hẳn ai cũng từng có lần độ người, dẫn đưa người khác một đoạn đường, một hướng đi, một nẻo về nào đó, thì với anh, có lẽ anh đã độ không ít người với trang www.phatgiaodaichung.com.

Song hành với chuyện dùi mài kinh sử để có được tấm học vị cao nhất, anh cũng nhẹ nhàng thong dong nhẹ bước trong cuộc chơi văn hóa văn nghệ, cũng làm thơ và viết sách.

Và hôm nay thì anh khai trương một kênh youtube mới "Sơn Lê & Cuộc sống ở Mỹ", gồm những thước phim với góc nhìn của một người VN trên những chặng đường nhìn ngắm, thưởng thức hay vật lộn mưu sinh "độ ta, độ nàng" trên đất Hoa Kỳ.

Xin trân trọng giới thiệu 

Diễm Tuyết – Nhị Tường, 11/4/2020

------------------------

 

Chúng ta cần bao nhiêu thời gian để quên đi một người?
.
.
Nói thiệt, chưa bao giờ mình quên thằng bạn đã quỵt tiền mình năm xưa 

Atlanta, 01/4/2020
LBS

-------------------

 

LỜI CUỐI CHO EM…
Tiếc, thật tiếc! Cuối cùng rồi hai đứa cũng phải chia tay sau nhiều năm gắn bó như hình với bóng. Chưa bao giờ chúng ta xa nhau quá lâu phải không em? Thật lòng mà nói, những lúc thiếu em đời như vô nghĩa, nhưng trong tình cảnh này anh không thể làm gì khác hơn. Chấm dứt mối quan hệ lâu dài này, anh xin mượn câu ca sau thay cho lời muốn nói: “Mười năm yêu em, ta hóa thành chiếc lá, trôi theo từng con số những tấm ‘check’…”.
Vĩnh biệt ‘checking account’ của ‘Bank of America’ bị bọn hacker tấn công mấy tuần trước, anh mở account mới đây!

Atlanta, 31/3/2020
LBS

-----------------

 

KHÓC TIỄN THẦY
Có đường nào ngắn nhất để con về
Nơi chùa xưa Thầy vừa nằm xuống
Thầy ơi, đêm xứ người - đêm dài lắm
Con lặng thầm khóc tiễn một vì sao!
Hai mươi năm rời quê mẹ thân yêu,
Con mang mãi trong tim lời Thầy dạy:
Học làm người khó hơn học Tiến sĩ,
Nhẫn nại, nhu hòa, buông xả, cảm thông…
Nếu đời người như một dòng sông,
Thì hôm nay nước đã về biển cả,
Trong dòng chảy mênh mông đại dương đó,
Có dải sóng hiền hòa ôm ấp Trường Sa!
Con nhớ về Thầy của những ngày xưa
Bình dị, hiền hòa nhưng uy nghiêm đức độ,
Suốt bao năm chưa thời kinh nào Thầy bỏ,
Dù những lúc mệt nhoài vì tứ đại bất an.
Mỗi sáng tinh sương chuông chùa ngân vang,
Dân quê mình nghe mà đi nhóm chợ,
Chắc trong tiếng chuông chùa ngày đó,
Thầy vận tâm từ đánh thức những màn đêm…
Chùa nghèo nhưng học chúng ngày nhiều thêm,
Dù đói dù no Thầy vẫn đưa tay tiếp độ,
Ai đi qua Bình An ngày tháng đó,
Mới hiểu tình Thầy độ lượng bao dung…
Nhìn lại hàng học trò, đệ tử, pháp tôn
Đang hoằng hóa khắp năm châu bốn bể
Chắc ở cõi vô tung bất diệt đó
Thầy mỉm cười sau một kiếp tử sanh!
Con nhớ Thầy, con nhớ những thời kinh
Khóa học Trường Hàng, chùa xưa yêu dấu
Bậc trì Luật tinh chuyên và gương mẫu
Đại sĩ xuất trần, long tượng Thiền môn!
Từ phương xa thành kính vọng hướng về Chùa Bình An – Quy Nhơn cung kính đảnh lễ bái biệt Thầy kính yêu của con!
Nam Mô Bình An Đường Thượng Huý thượng ĐỒNG hạ CHƠN tự THÔNG THIỆN hiệu MINH CHIẾU Tôn Sư Tân Viên Tịch Thùy Từ Chứng Giám
Atlanta – Hoa Kỳ, đêm 22/3/2020
GH – LÊ BÍCH SƠN

------------------

 

Tối qua trên đường đi làm về gọi điện thăm một người bạn thân 20 năm trước, câu chuyện kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ với câu “Nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển”.
Không biết mình có bi quan quá không? Lướt quanh FB thấy toàn những tin tức con người khốn khổ vì dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, kinh tế...
Xin chắp tay nguyện cầu thế giới bình an!

Atlanta – Hoa Kỳ, đêm 13/3/2020
------------------------

 

Năm 10 tuổi, tôi từng có ý nghĩ kết thúc đời mình vì bị ai đó lấy cắp đôi dép trong lúc ngủ quên ở sân chiếu phim màn ảnh rộng hợp tác xã thời đó. Trên con đường từ sân chiếu phim về nhà tôi đi băng qua cây cầu Diêu Trì (sông Hà Thanh) trong niềm đau vô tận, vì đôi dép đó là thành quả suốt mấy tháng trời ‘đấu tranh’ với Má để có được, nó là tất cả gia tài của tôi lúc bấy giờ. Thời đó kinh tế quê tôi vô cùng khó khăn, người dân quê tôi chạy gạo từng bữa, cơm độn với khoai mì, nhiều gia đình dùng bao cát để may áo quần che thân, thì việc dùng một số tiền kha khá để mua cho con đôi dép hai quai là quá xa xỉ. Má tôi vì thương con đã phải bóp hầu bao mua cho tôi đôi dép thời thượng lúc bấy giờ... May thay sông Hà Thanh không phải là nơi tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Đêm đó tôi về đến nhà mà không dám gõ cửa, vì sợ Má đánh. Tôi ngồi trước cửa và ngủ quên. Má chờ tới 1 giờ sáng, mở cửa tìm con thì thấy tôi nằm trước nhà. Tôi khóc và thú thật là đã để mất đôi dép, Má im lặng hồi lâu rồi nói: Để Má dành tiền mua cho con đôi mới!
...Mấy mưoi năm qua, trước những mất mát, thất bại thảm hại trong đời thường làm tôi nhớ tới đôi dép ngày đó. Khó khăn, thất bại, đau khổ rồi cũng sẽ qua nếu chúng ta còn nỗ lực. Đừng tuyệt vọng, đừng chùn bước trước những khó khăn... cuộc đời rồi sẽ mở cho chúng ta những con đường tốt hơn nếu chúng ta vẫn còn đủ ý chí và nghị lực để vươn lên!
Atlanta, tháng 11 năm 2019

LBS

----------------------

 

MƯỜI NĂM YÊU EM…
Mới đó mà đã 10 năm chúng mình bên nhau, 10 năm chúng ta đi qua không biết bao nhiêu hành trình lớn nhỏ, 10 năm chúng ta ngang dọc khắp các tiểu bang từ Tây Bắc đến Đông Nam nước Mỹ, 10 năm bên nhau với những thăng trầm của kiếp sống, 10 năm bên nhau qua bao mùa nắng mưa...
Nhớ ngày đó, chỉ sau 1 giờ đồng hồ nhìn thấy em, anh đã quyết định đưa em về nhà anh, dù rằng lời khen tiếng chê vẫn còn đâu đó. Mãi đến bây giờ anh vẫn chưa một lần nuối tiếc cho quyết định ấy, anh nhanh chóng ký ‘giấy đăng ký chủ quyền’ để đón em về, cấp tốc mua bảo hiểm cho em dù ngày đó anh còn nghèo lắm…
11/2009 – 11/2019: hành trình mười năm chẵn, em chưa từng than phiền một lời nào, những khi trời nóng em làm mát cho anh, những ngày trời đông hơi thở của em cũng làm anh thấy ấm lòng, em hát cho anh nghe trên những chuyến đi dài, em ngoan ngoản và âm thầm chịu đựng một cách lạ thường. Thương lắm!
Mới chiều hôm qua thôi, kỷ niệm 10 năm chúng mình bên nhau, anh ngồi đó bên ly starbucks nhìn em trong thầm lặng, em bây giờ nhan sắc đã tàn phai, da em không còn bóng như ngày nào nữa, nội thất đã có phần cũ kỹ… mọi thứ đã phôi phai trong khoảng thời gian 10 năm. Thời gian, thời gian đã xóa nhòa đi tất cả. Có chút hoài niệm và nuối tiếc trong anh!
Thật lòng mà nói nhờ một phần đóng góp của em mà anh mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn em - chiếc Honda Accord EX anh đã mua 10 năm trước tại Seattle!
Thương lắm chiếc Honda Accord 262,000 miles của anh!
Love you forever,
SON LE @ Atlanta, Nov 2019

------------------

 

Phút thật lòng: Suốt bao năm qua mình chưa bao giờ lãng phí thời gian cho những nhàn hạ, lúc rảnh rỗi nhất mình cũng phải dành thời gian để lên Facebook. I’m so busy 

SON LE @ Atlanta, Oct 8, 2019

----------------------

 

Chuyện đời: iPhone - AI GIÀU HƠN AI...
Năm đó, bạn dùng $1,000 mua IPhone5, còn tôi dùng $1,000 để đi học nail. Một năm sau bạn dùng $1,000 mua Iphone6, lúc này tôi đã có thể kiếm được $35,000 bằng nghề cầm tay người đẹp và dũa móng. Sau này, bạn dùng $1,000 mua IPhone7, lúc đó tôi đã ra làm chủ một tiệm nail nho nhỏ. Năm rồi, bạn lại dùng $1,500 để mua IPhoneX, còn tôi thì đi vay ngân hàng mua nhà, mua xe, IPhoneX và dĩ nhiên là mua tiệm nail lớn hơn. Tháng 9/2019, bạn bỏ ra $2,000 để mua IPhone 11, còn tôi đã sở hữu một đống nợ ngân hàng...
Khi nào bạn thấy tôi không còn lên FB nữa là biết tôi biệt tích giang hồ trốn nợ trần gian đó nghe... Hỡi 500 anh em, ngày đó hãy tìm tôi trên một ngọn núi nào đó ở Việt Nam, nhớ mang theo iPhone mới nhất để Live Stream về kinh nghiệm trốn nợ!
Chuyện đời kết thúc không giống chuyện cổ tích tí nào 🙂

...viết tới đây tay chân em bủn rủn hết trọi, trí tưởng tượng của em phong phú quá. Thôi, em xin dừng ở đây để đi kiếm tiền trả Bill và nuôi mẹ già. Xin chào đoàn kết và xây dựng!
Em tập viết quảng cáo cho Apple 🙂

SON LE @ Atlanta, Sep 26, 2019

-------------

 

Sau một ngày dài làm việc trở về nhà. Mẹ chuẩn bị bữa cơm tối nóng hổi và nhìn hấp dẫn. Con trai mặt mày hớn hở: - Má đợi con chút.
Mẹ: - Có tóc hay gì trong thức ăn hả con?
Con trai đưa tay lấy cái iPhone và nói: - Dạ không. Đợi con chụp hình ‘cúng Facebook’ chút...
Bữa cơm ngon nhất là khi bạn cùng thưởng thức những món ăn bên người thân!
Xin ghi lại những giây phút bình yên như thế này!
Thương Má nhất!

SON LE @ Atlanta, Sep 4, 2019

--------------------

 

Chở dùm mấy đứa nhỏ đi chùa sinh hoạt Gia đình Phật tử, muốn tụi nó không quên tiếng Việt nên cố tình mở nhạc Việt trên xe. Một đứa hỏi:
- Tại sao người ta gọi Huế là ‘đất thần kinh’ hả chú Sơn?
- À, tại vì người ta ghép hai từ ‘Kinh đô’ với ‘Thần bí’ vào với nhau, tiếng Mỹ gọi là ‘mystical capital’ hay ‘mystical city’ đó con.
- Ồ, vậy mà con tưởng người dân ở đó….
Giọng ca ngọt ngào cô Bảo Yến tiếp tục vang lên trong xe: “Ôi Huế của ta, ta có Huế tự hào…”
…Tiếng Việt thật phong phú!

SON LE @ Atlanta, Aug 1, 2019

---------------

 

Cuộc sống xoay vần một chỗ, đôi khi ta muốn đi đâu đó thật xa. Và rồi trong đầu ta vẽ ra những hành trình rời khỏi nơi chúng ta đang sống. Trước ngày lên đường, ta háo hức thật nhiều. Rồi ta cũng đặt chân đến nơi mình từng mơ ước, cảnh vật ở đó thật dễ thương, những món ăn mới với khẩu vị lạ, những người mới gặp trên những chuyến đi, những giờ phút thư giãn khi mọi áp lực công việc bỏ lại phía sau, v.v. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần ta lại thấy nhớ căn phòng nhỏ nơi cho ta giấc ngủ mỗi đêm. Tôi đã từng đến nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới, từng du hành trên những chuyến tàu biển thượng hạng, từng dừng chân ở những khách sạn sang trọng, v.v. nhưng sau những chuyến đi dài đó trở về nhà, tôi nhận ra rằng không đâu ấm cúng bằng căn phòng nhỏ thân quen mỗi ngày!
Đôi khi chúng ta cần phải ra đi, thế giới rộng lớn có vô số điều để chúng ta khám phá, nhưng nhớ trở về nhà nếu ngoài kia không tìm được chốn bình yên!

SON LE @ Atlanta, July 22, 2019

---------------------

 

Có đứa ‘em gái mưa’ lên FB hỏi: “Chào mọi người, em muốn check xem xe em có bị gắn GPS theo dõi không thì check làm sao ạ? Mọi người có ai biết chỉ giúp em. Cảm ơn mọi người!”
Sơn Lê trả lời: “Em nên hỏi chồng: - Anh cài GPS chỗ nào để em đem thay pin?”
Ai biết cách nào khác thì chỉ cho em gái nha. Cảm ơn!

SON LE @ Atlanta, June 12, 2019

-------------------

 

Khi mình hỏi: - Nếu trúng số được một khoảng tiền lớn, việc đầu tiên bạn làm sẽ là gì?
Đa phần người Mỹ (95%) trả lời: - Tôi sẽ gọi ngay cho chủ để xin nghỉ việc và trả hết số tiền vay ngân hàng của căn nhà tôi đang ở...
Chiều nay làm xong mình sẽ lập tức ghé cây xăng, không phải để đổ xăng mà là đóng góp vào quỹ trả đứt căn nhà của ai đó trên đất Mỹ này!
Làm ‘từ thiện’ không khó....
Tèng Téng Teng 😉

SON LE @ Atlanta, June 4, 2019

------------------

 

Chia sẻ kinh nghiệm làm giàu!
Tác giả: Lê B. Sơn - triệu phú VND

Không giấu gì các bạn, từ vài năm trở lại đây, thay vì đầu tư vào cổ phiếu Facebook, Amazon, Google, Bank of America, Delta Airlines, v.v. mình lại chuyển sang thu tóm mảng đất trồng tại Atlanta và các vùng phụ cận.
Mỗi khi rảnh, mình hay xách xe đi một vòng Atlanta xem chỗ nào có bán đất trồng là mình hỏi giá mua liền. Theo kinh nghiệm, giá đất trồng tại DeKalb county và Fulton county luôn cao hơn những vùng khác. Với mình, dù giá cả cao hơn một chút cũng không thành vấn đề. Mình thích thì mình mua thôi 🙂
Điều kỳ lạ là không biết tiền từ đâu đến mà tất cả các giao dịch mua đất trồng mình đều thanh toán một lần mà không cần phải trả góp. Đôi khi ngồi nghĩ lại mình cũng tự phục mình quá xá đi chứ 😉 Nói ra mấy bạn cho là mình nổ, nhưng đó là sự thật 🙂
Là một người nhập cư, chỉ mới đến nước Mỹ chưa đầy mười năm mà mình đã thu tóm được một lượng đất trồng kha khá. Tính đến ngày 20/5/2019 số lượng đất trồng mình sở hữu có thể trồng được mấy luống rau muống, hai chậu húng quế, ba chậu hành lá, hai dãy khổ qua, một giàn bí đỏ, một chậu bạc hà, bốn chậu ớt chỉ thiên, và mười mấy chậu cây kiểng các loại. Đất trồng (garden soil) mua từng bao mà tích lũy được như vậy thật không đơn giản chút nào 😉
Giá trị kinh tế: có thể tiết kiệm được $10 một tuần trong những tháng mùa hè...
Làm giàu không khó phải không các bạn?
Chúc các bạn thành công trên con đường làm giàu!
Chào đoàn kết và xây dựng, 😉 😉 😉 kkkk
Atlanta, 20/5/2019
Lê B. Sơn - chuyên gia kinh tế mới nổi

-----------------

 

Official Announcement: Phát minh 5/2019
Công dụng tuyệt vời của xăng....

Cách đây mấy tuần, em chở giúp mấy bác lớn tuổi đi chợ Hồng Kông mua đồ ăn. Do sơ ý, một bác làm bể nguyên chai nước mắm trên xe em (cũng may bữa đó em đi xe cũ). Em tìm mọi cách rửa xe, khử mùi, xịt bao nhiêu nước hoa mà cái mùi nước mắm nó bám lâu dai dẳng. Bất lực...
Thiệt là khó chịu. Mỗi sáng ngồi trên xe đi làm, em phải pha ly cà phê thiệt đậm và mở kiếng xe để tận hưởng khí trời tự nhiên. Mùi nước mắm có giảm đi đôi chút...
Mấy hôm trước em đi mua xăng về cắt cỏ, do mua nhiều nên bình xăng ọc ra ngoài một chút. Kỳ diệu thay, bây giờ xe em không còn nghe mùi nước mắm nữa (chỉ nghe mùi xăng)!
Không tin, các bạn cứ đổ nước mắm lên xe, sau đó lấy xăng đổ lên khu vực bị ‘ô nhiễm’ bởi nước mắm, sẽ có hiệu quả tức thời.... 😉

Lưu ý: Không hút thuốc trong xe khi đổ xăng lên thảm xe. Nếu mùi không hết đừng lấy hộp quẹt đốt chỗ bị nhiễm nước mắm 😉 kkkk

SON LE @ Atlanta, May 8, 2019

---------------------

 

“...Lâu lắm rồi em bị lãng quên trong góc tối cuộc đời... Rồi bỗng một ngày tháng Tư đỏ lửa, khi những cơn gió Lào nóng gắt bắt đầu thổi qua dải đất miền Trung đầy nắng và gió, bất ngờ có một cụ bà thộp cổ em bỏ vào một chiếc thùng giấy nhỏ và dán băng keo kín mít... Trong bóng tối chật hẹp của chiếc thùng giấy, em nghĩ đời mình kể như chấm hết từ đây!
Người ta bịt mắt đưa em đi qua không biết bao nhiêu cây số đường bộ, rồi họ đẩy em lên những chuyến bay ngàn trùng vượt đại dương, không hiểu tại sao nhân viên scan máy rà tại các phi trường lại không phát hiện vật thể lạ như em nằm phía sau chiếc thùng giấy của bà cụ nọ. Đời mình rồi sẽ về đâu? Tang thương đến thế là cùng!
Đôi khi cuộc đời đưa ta đến những nơi mà chưa bao giờ ta mơ ước đặt chân đến. Khi chiếc thùng giấy được mở ra, người đàn ông khoảng tứ tuần cầm em lên và hỏi bà cụ: “Bộ Má đem cái này qua đây thiệt hả?”, Bà cụ mỉm cười: “Má đi chợ tìm hoài mà hổng có...”. Sau câu nói đó, em chợt nhận ra một sự thật rằng: Cuộc đời vô định, cho đến một ngày bất đắc dĩ em phải định cư ở đất nước xa lạ này!...”
(Trích ký sự Chày Đâm Tiêu Quy Nhơn)
Atlanta, tháng Tư 2019
Lê B. Sơn

---------------

 

Khi bạn làm vô số điều tốt dường như chẳng ai thèm nhắc đến; nhưng chỉ cần một lần sơ sót thôi, có thể bạn sẽ được ‘vang danh bốn biển’…
Không ai sinh ra để thành người hoàn hảo cả, thành công đôi khi đến từ những bài học thất bại, người được ca ngợi vinh danh hôm nay có khi phạm phải những sai lầm lớn trong quá khứ.
Mở lòng ra để nhìn những thất bại của người khác như là bài học cho mình. Chỉ trích người khác không làm ta tốt hơn…
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ.”
Hãy mở rộng lòng mình!

SON LE @ Atlanta, March 28, 2019

-------------------

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP…
Nhỏ bạn gọi điện qua hỏi: “Rằm tháng Giêng này anh có muốn hùn phước phóng sanh không?”.
Hỏi: “Em định phóng sanh loại cá gì?”.
Nhỏ bạn trả lời: “Anh vô FB em nhìn hình rồi biết”.
Lướt vội qua FB của nàng, hết hồn hỏi: “Sao em lại phóng sanh loài cá đó?”.
Nàng tỉnh queo: “Em làm vậy phụ nữ đẹp sẽ ít ra đường, phụ nữ như tụi em sẽ có cơ hội lấy chồng cao hơn…”
Khẩn báo đến tất cả chị em phụ nữ đẹp tại Đô thành Sài Gòn: Kể từ sau Rằm tháng Giêng năm nay, khi đi qua các khu vực như bến Bạch Đằng, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu, Thanh Đa, v.v. phải hết sức cẩn thận.…Phụ nữ đẹp không có tội!
Nếu thấy mình quá đẹp có nguy cơ bị cá sấu tấn công, vui lòng inbox cho mình, mình sẽ chỉ cho phương pháp phòng hộ hiệu quả.
Khẩn báo,
Atlanta, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Sơn Lê (ký tên và đóng dấu)

---------------

 

Nghĩ Về Biển...
Với nhiều người Mỹ, du lịch về vùng biển là một niềm vui, nơi cho người ta sự thư giãn sau những ngày cực nhọc. Nhưng với tôi, người sinh ra và lớn lên từ phố biển, thì biển có vị mặn và rất mặn.
Tuổi thơ đi qua, tôi từng chứng kiến nhiều người ra khơi và chẳng bao giờ trở lại, có khi được trở lại thì cũng chỉ là cái xác không còn hơi thở. Biển trong ký ức của tôi là cái chết, là nơi con người cơ cực mưu sinh, là nơi chứng kiến những người quen ra đi không bao giờ trở lại. Vậy đó, với tôi nước mắt con người có vị mặn của nước biển!
Lần đó trải qua 16 ngày ở Honolulu (Hawaii) nơi được con người tặng cho danh hiệu ‘Thiên Đường Hạ Giới’ nhưng ký ức về nó cũng chỉ có vị mặn. Cảnh tượng đầu tiên khi vừa đặt chân đến Waikiki Beach là một người phụ nữ gốc Á châu mất trí nhớ không mảnh vải che thân đi khắp khu biển mặn. Nhiều lần khác chứng kiến những người vô gia cư gốc Á tìm thức ăn trong những thùng rác công cộng. Tôi chưa thấy thành phố nào ở Mỹ có số lượng người mất trí nhiều như ở Honolulu. Bên cạnh cái hào nhoáng là tận cùng của những khổ đau. Trên chuyến bay từ Honolulu trở lại San Francisco năm đó, tôi ước gì mình đừng thấy những cảnh tượng ấy, nhưng...
Tôi từng có một thời gian dài cộng tác với cộng đồng người Việt ở Myrtle Beach và cả West Palm Beach, những nơi này cho tôi cơ hội ‘định cư’ ổn định, nhưng tôi không chọn vùng biển để dừng chân. Và đã gần 7 năm rồi tôi chưa bao giờ trở lại, dù rằng tình cảm của đồng hương còn đọng mãi trong tim với tất cả sự trân trọng!
Biển không phải là nơi tôi chọn để sống, nhưng có lẽ biển là nơi tôi chọn cho chuyến ra đi ngàn năm khi dấu chấm hết của một đời đầy những nhục vinh vừa dứt. Tôi thích câu thơ của Du Tử Lê và chọn nó ghi vào một phần di chúc của mình: “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển...”.

Delray Beach, FLorida một ngày đầu năm 2019
Sơn B. Lê

----------------

 

Dec 25, 2018 - Lâu lắm rồi mới có dịp đi coi phim trong rạp. Dõi theo câu chuyện của người khác qua màn ảnh rồi tự rút cho mình bài học. Xem xong phim ‘The Mule’ đọng lại trong lòng câu nói: “You are the love of my life, and you are the pain of my life too”.
Vậy đó, đôi khi người đem cho bạn cảm giác ngọt ngào nhất cũng chính là người trao cho bạn những niềm đau không dứt!

* Quảng cáo phim The Mule miễn phí 😉
Trailer phim: https://m.youtube.com/watch?v=ib-Fhj2BEd4

--------------------

 

Mến chúc đại gia đình Facebook một tuần mới đầy năng lượng an vui!
————————

Góp nhặt cát đá....

- Đừng bình luận kẻ khác, đặc biệt là người mình chưa hiểu. Chúng ta chỉ có tư cách góp ý đối với những người bên cạnh mà mình thương yêu.
- Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí. Bởi chẳng ai sinh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một.
- Lúc tức giận thì không nên nói chuyện, vì sau đó ta thường hối hận về những lời đã lỡ thốt ra.
- Nên tha thứ đối với người từng làm mình tổn thương, nhưng nhất định đừng cho họ cơ hội tái phạm!
- Tâm trạng, dù tồi tệ đến đâu cũng nhớ đừng viết lên khuôn mặt, vì chẳng ai muốn đọc đâu!
- Công việc, dù mệt mỏi thế nào cũng đừng trách móc thở than, vì có ai làm thay bạn đâu mà!
- Hoàn cảnh, dù nghèo cùng khổ tận cũng không nên than hèn kể khó, vì không ai vô cớ cho bạn tiền cả.
- Dù thất vọng cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của cha mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng.
- Dù chán nản cũng đừng buông xuôi. Vì vấn đề không phải ở công việc, mà là chính mình; nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân.
- Dù khó khăn cũng đừng than thở. Vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút!
- Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thật rất ít người hiểu rõ cô độc là gì! Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến?
- Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất.
- Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp.
- Sinh mạng, dù vô thường ngắn ngủi cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả.
- Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó.
- Cuộc sống, dù vất vả nhọc nhằn cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước.
- Phẩm chất, dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu.
- Đừng quên người giúp đỡ mình, đừng hận người đã từng yêu và đừng bao giờ lừa dối người trao lòng tin cho bạn!

Suối Thông biên dịch

SON LE @ Atlanta, Dec 10, 2018

--------------

 

Hôm nay có người bạn FB hỏi: - Anh có thường ngồi thiền không?
Mình trả lời: - Có nhưng thỉnh thoảng thôi...
Bạn lại hỏi: - Anh có đạt tới cảnh giới “tỉnh thức” chưa?
Thật lòng mà nói: - Mình chỉ mong có thể ‘tỉnh ngủ’ vào mỗi buổi sáng là đủ rồi

SON LE @ Atlanta, Nov 8, 2018

 

 

simple stats
lượt đọc kể từ Mùa Phật Đản 2552 - 2008